Mai Bảo Ngọc: Thức trắng đêm nghe con khóc, muốn ném con xuống giường vì stress Mai Bảo Ngọc sinh năm 1991 và ông xã Võ Thanh Hòa đón con gái đầu lòng năm 2017. Ít người biết bà mẹ đã có những tháng ngày ám ảnh với tiếng khóc của con. CHƯƠNG TRÌNH TOUR CÔN ĐẢO 2 NGÀY 1 ĐÊM GIÁ RẺ. Chương trình tour du lịch Côn Đảo với hành trình, chất lượng và thời gian tham quan được khảo sát và rút kinh nghiệm qua nhiều năm tổ chức, Vntour mong muốn đem đến cho Quý khách hàng một chương trình tốt nhất.. Mời Quý khách xem qua chương trình tour Côn Đảo cùng Và cứ thế ấu thơ vẫn trốn vào những giấc mơ tôi từng đêm thế thôi Và tiếng cười ngày ấu thơ giờ đã biến mất Nhường lại cho những âu lo về đây. Và giờ đây tôi muốn khóc thật lớn Như chưa lớn bao giờ như ngày thơ Mang theo những ước mơ ôi mộng mơ Đếm Ngày Xa Em - Nhỏ Đại Gia. Anh vẫn [C]đến dù trời gió mưa [G]giăng khắp lối Dù cho những [Am]lúc giá rét ru đêm mùa [Em]đông lạ. Mrfistngok, 18 tháng 10, 2016 A Am Bm C D Dm Dm7 Em F F#m G G7 4,629. Mashup Anh - THUY CHI, Buồn. Nhiều đêm, ba về trong giấc mơ của hai anh em, gần ngay trước mắt nhưng muốn ôm ba sao khó đến vậy. "Ba vẫn cười hiền khô, xoa đầu em rồi dặn gắng chăm sóc tốt cho gia đình. Từng có thời gian đêm nào em cũng mơ thấy ba", Trưởng nói rồi quay sang ân cần lau nước mắt cho em gái. Quang Trưởng chuẩn bị đồng phục cho ngày khai trường. (Ảnh: Hồng Nam). . Tương Linh đối với Lâm Thanh Khải là nhất kiến chung tới việc gặp được anh cũng rất tầm thường, học kỳ sau của năm nhất trường cấp ba, lúc đó là vào mùa đông, giờ giải lao cô đi xuống lầu còn anh thì đi đó Lâm Thanh Khải mặc trên người một bộ màu đen, ánh mắt tối đen, vẻ mặt đạm bạc. Anh mím môi, có thể là vừa mới đánh cầu lông xong nên trên trán vẫn còn vương một vầng mồ hôi người một người nhìn lên một kẻ nhìn xuống, ánh mắt vì thế mà vô tình phải nhau rồi bất động trong vài mắt của cô rơi trên khuôn mặt Lâm Thanh Khải, hơi chút ngừng lại, sau đó thu qua Linh dừng chân quay đầu nhìn lại. Chàng trai với bước chân rộng lớn có vẻ lười biếng, vóc dáng rất cao, bả vai cực kỳ rộng rãi, cảm giác là một người thiếu niên phi phàm nhưng sức khỏe có chút gầy yếu."Tên hắn là Lâm Thanh Khải." Cô bạn gái đi cùng cô nói."Cậu biết à?""Chắc chỉ có mỗi cậu không biết thôi." cô bạn gái cười rộ lên "Học cùng khối với bọn mình đấy, mới chuyển tới hai tuần trước."Tương Linh "à" một tiếng, yết hầu khẽ gọi nhẩm và ghi nhớ lấy cái tên này để ý những câu chuyện bàn tán giữa các cuộc nói chuyện phiếm thì cô biết được rằng, dường như anh đã có bạn đương là việc không hề hiếm thấy, trong lớp cô cũng có hẳn hai cặp. Có lần Tương Linh xin nghỉ giữa tiết thể dục để quay về lớp học lấy vài thứ, lại gặp ngay một đôi đang trốn ở phía sau tán tỉnh nhau, tay của nam sinh đã vói vào bên trong áo của nữ sinh, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp đang độ nở rộ, nhất là bộ ngực được năm ngón tay xoa bóp nhanh chóng rời khỏi chỗ đó nhưng nghĩ lại biểu hiện của nam sinh vừa rồi, cảm thấy thật bỉ loại sự tình dơ bẩn này... liệu có thể cùng làm với Lâm Thanh Khải được không?Cho dù có bạn gái, Lâm Thanh Khải vẫn là đàn ông. Được rồi, nếu gặp lại cô sẽ thử xem sao, anh thật sự là trong veo như ánh trăng, loại thanh thuần này của anh khiến cho Tương Linh thật sự mê vóc của Tương Linh vô cùng xinh đẹp, chỉ là khi tới trường, xung quanh cô đều là những cô gái nói quá nhiều. Còn cô lại hướng nội, vậy nên ở trong lớp cũng không quá thân thiết với cho đến đầu xuân của năm một ngày, Tương Linh phát hiện có một tờ giấy trong ngăn bàn học của mình, có người hẹn cô sau khi tan học đến phía sau văn phòng giáo viên ở cuối cầu thang, không có ký tên, cách viết này có vẻ như là của nam suy nghĩ đối tượng có thể có khả năng lấy cô làm mục tiêu. Trực giác mách bảo, lớp trưởng sớm đã có ý tứ để ý đến phòng phía cuối dãy cầu thang từ lâu đã không còn dùng đến, bình thường rất ít người qua tới bậc thang tại góc rẽ tầng ba, sắc trời hơi chút u ám, Tương Linh cắn môi đi lên tầng xem."Có chuyện gì?" Tương Linh nói."Tớ muốn nói với cậu... thật ra... tớ cảm thấy... cậu... chính là..." Lớp trưởng lắp bắp, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng đỏ ửng là lần đầu tiên Tương Linh được tỏ tình, cho dù cô không thích đối phương, nhưng hư vinh của một cô gái cũng khiến cho cô có chút thích thú. Vì vậy cô hơi kiên nhẫn chờ lớp trưởng ấp a ấp úng nói cho lúc này, bên trong cánh cửa vang lên một tiếng cười trầm trưởng có vẻ bị kinh sợ, bặm chặt miệng lại, quay đầu hét lớn "Ai?"Người nọ vừa cười, chờ lớp trưởng nói xong "Cậu thích cô ấy sao, lá gan vẫn còn nhỏ quá."Bất chợt dừng lại, thanh âm của người đó hạ thấp xuống "Chỉ chút chuyện như vậy mà cũng không thể nói ra, tôi cũng bái phục cậu."Lớp trưởng bị sự vô duyên chen ngang, sắc mặt đỏ lựng lên, không dám nhìn Tương Linh, xấu hổ cúi mặt quay người, Linh dở khóc dở cười, tiếng cười qua lớp cửa có chút khàn khàn, trầm thấp, cực kỳ từ Linh không nói chuyện nhiều với Lâm Thanh Khải, nhưng lúc gặp thoáng qua ở trên đường có nghe anh nói chuyện với bạn bè. Giọng nói này sớm đã khắc và trong vẫn còn đứng tại chỗ."Còn không đi?" Qua lớp cửa, Lâm Thanh Khải nhàn nhạt Linh ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ra ý của quay người đi, lại ma xui quỷ thế nào mà cô lại dừng chân lại. Lỗ tai gần sát, nghe thấy tiếng thở dốc, còn có cả tiếng con gái rêи ɾỉ. Tuy chưa từng trải qua nhưng nghe thấy âm thanh này lại khiến cả người cô nóng ran nháy mắt liền nổi da mặt cô tự ngăn chính mình lại, nhưng một mặt lại như nghiện, nhịn không được nhận ra Lâm Thanh Khải từ trong tiếng thở. Ý đồ đen tối chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© với anh lại trở về trong đầu óc, khiến cho cô nổi lên một trận tê thanh của anh giống như mang theo điện, truyền từ màng tai tới các nơi trên thân thể, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một loại cảm giác xa lạ, ngứa ngáy đến tê dại, vô cùng quái là ở chỗ hạ bộ phía bên dưới, co rút nhanh vài cái, dường như còn đang chảy ra chất Linh ngồi xổm xuống, cắn Thanh Khải sớm nghe được tiếng bước chân của cô. Cửa không khóa kín, theo khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng ở bên người nhỏ nhắn, tóc gái sao? Anh nhếch khẽ môi, bàn tay nắm lấy hạ bộ thô to càng khẩn bàn, đoạn phim bên trong chiếc điện thoại đang tới đoạn cao trào, người phụ nữ rên lên một tiếng phóng đãng. Anh lại dời mắt đi, động tác chậm tay bạn gái một thời gian, đã lâu chưa được tiết dục, khó chịu vô cùng. NHưng dù dùng tay mân mê như thế nào cũng không thể bằng sự bức ép của tiểu huyệt con gái. Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về người phía bên ngoài gái đang nghe lén này... Thật muốn đem cô đặt lên bàn sau đó trực tiếp xuyên thẳng vào. Truyện Anh muốn em Thông tin truyện Anh muốn em Danh sách chương Chương 1 Chạm trán Chương 2 Tổ Tông nổi giận Chương 3 Trương Thành Nam Chương 4 Hồ Bơi diễm lệ Chương 5 Là yêu sao Chương 6 Che chở của anh ta Chương 7 Mê hương Chương 8 Mèo nhỏ tranh đoạt Chương 9 Không muốn rời xa em Chương 10 Em thật biết cách chơi Chương 11 Đừng bỏ rơi em Chương 12 Cướp lấy mèo con của anh Chương 13 Nhốt kín Chương 14 Muốn chinh phục em Chương 15 Văn Nhật Hạ ra tay Chương 16 Có thai thì giữ lại Chương 17 Đón đầu ngọn gió Chương 18 Cô có biết cô có bao nhiêu quyến rũ không? Chương 19 Lén lút Chương 20 Kích tình đến trời long đất lở Chương 21 Anh thực sự dám động vào người phụ nữ của tôi? Chương 22 Ngủ đấy thì sao Chương 23 Tôi không quên được Chương 24 Cùng đi tới đầu bạc Chương 25 Anh là tất cả của tôi Chương 26 Người phụ nữ bên cạnh Trương Thành Nam Chương 27 Ôn lại chuyện cũ Chương 28 Ở trong lòng tôi cô là cái gì? Chương 29 Trình Bảo Ái hoặc là theo tôi hoặc là chết Chương 30 Một ngụm sữa Chương 31 Chỉ cần cô muốn tôi sẽ cho Chương 32 Chiêu lạt mềm buộc chặt của cô chơi rất đẹp Chương 33 Niềm vui mới Chương 34 Mật ngọt chết ruồi Chương 35 Anh ta bỏ tôi đi Chương 36 Đê mê tới chết Chương 37 Anh như vậy là c_ưỡng hi_ếp Chương 38 Em ở đây đợi anh Chương 39 Nghi ngời có gian tình Chương 40 Cấp dưới của anh đã từng sử dụng chiếc nhẫn bảo vệ này Chương 41 Xin ổng chủ Trương ban sữa Chương 42 Tiệc Hải Thiên Thịnh Chương 43 Cô gái trẻ muốn tranh giành sự cưng chiều Chương 44 Không muốn tôi sao Chương 45 Anh ta muốn tâm của tôi càng rộng hon Chương 46 Tình cũ tình mới cùng nhau hầu hạ Chương 47 Đúng là cô gái của anh! Chương 48 Để tôi ôm một lát Chương 49 Giai thoại về trái đào Chương 50 Ai bảo tôi mê đắm cô Trình như vậy chứ 1 2 3 4 5 6 7 Đánh giá từ 90 lượt Ngày đêm muốn em - Đang tiến hành - Thụy MiênGiới thiệu truyện ngôn tình sắc hay, hấp dẫn nàyTương Linh đối với Lâm Thanh Khải là nhất kiến chung tình. Tương Linh gặp anh lần đầu tiên là vào mùa đông, trong giờ giải lao cô đi xuống lầu còn anh thì đi lên. Từ đây, Tương Linh hy vọng anh sẽ muốn cô. Nhưng cô không biết rằng anh lại là kẻ cuồng tình dục. Cuối cùng, một ngày nguyện vọng của cô cũng đã được thực hiện. Anh và cô ở bên nhau. Chính là cô không ngờ rằng, Lâm Thanh Khải cả ngày lẫn đêm đều muốn 1Ngày đó Lâm Thanh Khải mặc trên người một bộ màu đen, ánh mắt tối đen, vẻ mặt đạm bạc. Anh mím môi, có thể là vừa mới đánh cầu lông xong nên trên trán vẫn còn vương một vầng mồ hôi người một người nhìn lên một kẻ nhìn xuống, ánh mắt vì thế mà vô tình đụng phải nhau rồi bất động trong vài mắt của cô rơi trên khuôn mặt Lâm Thanh Khải, hơi chút ngừng lại, sau đó thu qua Linh dừng chân quay đầu nhìn lại. Chàng trai với bước chân rộng lớn có vẻ lười biếng, vóc dáng rất cao, bả vai cực kỳ rộng rãi, cảm giác là một người thiếu niên phi phàm nhưng sức khỏe có chút gầy 2Ánh mắt của thiếu nữ không lừa được người khác, không biết tại sao lại hoảng loạn. Nhưng lại trộn lẫn với dục vọng ham muốn, chỉ là dù sao cũng không thể che giấu được thâm sâu mê luyến. Lâm Thanh Khải là cáo già lão luyện, rất nhanh hiểu rõ "Thích tôi sao?"Tương Linh không biết nên trả lời như thế nào, tựa như là cầu cứu anh. Lâm Thanh Khải cũng coi như lời mình vừa nói ra chỉ là hiểu lầm. Một chú thỏ non nớt chưa từng bị ai thượng. Anh cười cười, dùng lực một cái đem thân thể cô đè xuống dưới. Joo đối với Jeon Jungkook là nhất kiến chung tới việc gặp được anh cũng rất tầm thường, học kỳ sau của năm nhất trường cấp ba, lúc đó là vào mùa đông, giờ giải lao cô đi xuống lầu còn anh thì đi đó Jeon Jungkook mặc trên người một bộ màu đen, ánh mắt tối đen, vẻ mặt đạm bạc. Anh mím môi, có thể là vừa mới đánh cầu lông xong nên trên trán vẫn còn vương một vầng mồ hôi người một người nhìn lên một kẻ nhìn xuống, ánh mắt vì thế mà vô tình đụng phải nhau rồi bất động trong vài mắt của cô rơi trên khuôn mặt Jeon Jungkook, hơi chút ngừng lại, sau đó thu qua Joo dừng chân quay đầu nhìn lại. Chàng trai với bước chân rộng lớn có vẻ lười biếng, vóc dáng rất cao, bả vai cực kỳ rộng rãi, cảm giác là một người thiếu niên phi phàm nhưng sức khỏe có chút gầy yếu."Tên hắn là Jeon Jungkook." Cô bạn gái đi cùng cô nói."Cậu biết à?""Chắc chỉ có mỗi cậu không biết thôi." cô bạn gái cười rộ lên "Học cùng khối với bọn mình đấy, mới chuyển tới hai tuần trước."Hyo Joo "à" một tiếng, yết hầu khẽ gọi nhẩm và ghi nhớ lấy cái tên này để ý những câu chuyện bàn tán giữa các cuộc nói chuyện phiếm thì cô biết được rằng, dường như anh đã có bạn đương là việc không hề hiếm thấy, trong lớp cô cũng có hẳn hai cặp. Có lần Hyo Joo xin nghỉ giữa tiết thể dục để quay về lớp học lấy vài thứ, lại gặp ngay một đôi đang trốn ở phía sau tán tỉnh nhau, tay của nam sinh đã vói vào bên trong áo của nữ sinh, cơ thể thiếu nữ xinh đẹp đang độ nở rộ, nhất là bộ ngực được năm ngón tay xoa bóp nhanh chóng rời khỏi chỗ đó nhưng nghĩ lại biểu hiện của nam sinh vừa rồi, cảm thấy thật bỉ loại sự tình dơ bẩn này... liệu có thể cùng làm với Jeon Jungkook được không?Cho dù có bạn gái, Jeon Jungkook vẫn là đàn ông. Được rồi, nếu gặp lại cô sẽ thử xem sao, anh thật sự là trong veo như ánh trăng, loại thanh thuần này của anh khiến cho Hyo Joo thật sự mê vóc của Hyo Joo vô cùng xinh đẹp, chỉ là khi tới trường, xung quanh cô đều là những cô gái nói quá nhiều. Còn cô lại hướng nội, vậy nên ở trong lớp cũng không quá thân thiết với cho đến đầu xuân của năm một ngày, Hyo Joo phát hiện có một tờ giấy trong ngăn bàn học của mình, có người hẹn cô sau khi tan học đến phía sau văn phòng giáo viên ở cuối cầu thang, không có ký tên, cách viết này có vẻ như là của nam suy nghĩ đối tượng có thể có khả năng lấy cô làm mục tiêu. Trực giác mách bảo, lớp trưởng sớm đã có ý tứ để ý đến phòng phía cuối dãy cầu thang từ lâu đã không còn dùng đến, bình thường rất ít người qua tới bậc thang tại góc rẽ tầng ba, sắc trời hơi chút u ám, Hyo Joo cắn môi đi lên tầng xem."Có chuyện gì?" Hyo Joo nói."Tớ muốn nói với cậu... thật ra... tớ cảm thấy... cậu... chính là..." Lớp trưởng lắp bắp, khuôn mặt thanh tú càng ngày càng đỏ ửng là lần đầu tiên Hyo Joo được tỏ tình, cho dù cô không thích đối phương, nhưng hư vinh của một cô gái cũng khiến cho cô có chút thích thú. Vì vậy cô hơi kiên nhẫn chờ lớp trưởng ấp a ấp úng nói cho lúc này, bên trong cánh cửa vang lên một tiếng cười trầm trưởng có vẻ bị kinh sợ, bặm chặt miệng lại, quay đầu hét lớn "Ai?"Người nọ vừa cười, chờ lớp trưởng nói xong "Cậu thích cô ấy sao, lá gan vẫn còn nhỏ quá."Bất chợt dừng lại, thanh âm của người đó hạ thấp xuống "Chỉ chút chuyện như vậy mà cũng không thể nói ra, tôi cũng bái phục cậu."Lớp trưởng bị sự vô duyên chen ngang, sắc mặt đỏ lựng lên, không dám nhìn Hyo Joo, xấu hổ cúi mặt quay người, Joo dở khóc dở cười, tiếng cười qua lớp cửa có chút khàn khàn, trầm thấp, cực kỳ từ Joo không nói chuyện nhiều với Jeon Jungkook, nhưng lúc gặp thoáng qua ở trên đường có nghe anh nói chuyện với bạn bè. Giọng nói này sớm đã khắc và trong vẫn còn đứng tại chỗ."Còn không đi?" Qua lớp cửa, Jeon Jungkook nhàn nhạt Joo ngẩn ngơ một lúc mới hiểu ra ý của quay người đi, lại ma xui quỷ thế nào mà cô lại dừng chân lại. Lỗ tai gần sát, nghe thấy tiếng thở dốc, còn có cả tiếng con gái rên rỉ. Tuy chưa từng trải qua nhưng nghe thấy âm thanh này lại khiến cả người cô nóng ran nháy mắt liền nổi da mặt cô tự ngăn chính mình lại, nhưng một mặt lại như nghiện, nhịn không được nhận ra Jeon Jungkook từ trong tiếng thở. Ý đồ đen tối chìm đắm trong tình dục với anh lại trở về trong đầu óc, khiến cho cô nổi lên một trận tê dại. m thanh của anh giống như mang theo điện, truyền từ màng tai tới các nơi trên thân thể, kích thích một loại cảm giác xa lạ, ngứa ngáy đến tê dại, vô cùng quái là ở chỗ hạ bộ phía bên dưới, co rút nhanh vài cái, dường như còn đang chảy ra chất Joo ngồi xổm xuống, cắn Jungkook sớm nghe được tiếng bước chân của cô. Cửa không khóa kín, theo khe hở có thể nhìn thấy bóng dáng ở bên người nhỏ nhắn, tóc gái sao? Anh nhếch khẽ môi, bàn tay nắm lấy hạ bộ thô to càng khẩn bàn, đoạn phim bên trong chiếc điện thoại đang tới đoạn cao trào, người phụ nữ rên lên một tiếng phóng đãng. Anh lại dời mắt đi, động tác chậm tay bạn gái một thời gian, đã lâu chưa được tiết dục, khó chịu vô cùng. Nhưng dù dùng tay mân mê như thế nào cũng không thể bằng sự bức ép của tiểu huyệt con gái. Anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về người phía bên ngoài gái đang nghe lén này... Thật muốn đem cô đặt lên bàn sau đó trực tiếp xuyên thẳng vào. Buổi tối cực kỳ yên tĩnh, Hyo Joo cảm nhận được nhiệt độ kèm theo từng lời nói của anh tựa hồ như ảo giác. Cô đặt đầu lên đùi, đáy lòng có chút xao bên kia điện thoại, Jeon Jungkook không để ý tới cô đang trầm mặc. Anh chỉ cho rằng là cô không muốn đáp, im lặng một lát lại nghe được giọng nói của cô truyền tới rất cẩn thận "Ừm".Jeon Jungkook khóe môi trước gợi lên độ cong nhàn nhạt."Ngày mai tan học chờ anh ở cuối cầu thang."Ngày hôm sau là thứ sáu. Này là ngày đi học cuối cùng trong tuần, vì vậy các bạn học sinh đều vô cùng kích động. Đợi đến hết tiết cuối cùng của buổi chiều, đám bạn đã sớm đứng ngồi không yên. Giáo viên chủ nhiệm lại là người là nói nhiều, cho bài tập về nhà xong lại bắt đầu tổng kết tuần trước rồi lại sắp xếp kế hoạch tuần sau, kéo dài dây dưa không chịu thả chuông tan học vang lên một tiếng, lớp bên cạnh ồn ào như vỡ chợ, trên hành lang bắt đầu trở nên ồn ào, bóng người cứ nối tiếp nhau lướt Joo ngồi ở bên trong vị trí gần cửa sổ, tim đập có phần nghĩ đến việc sắp được gặp Jeon Jungkook, liền nhịn không được trở nên căng thẳng. Nhất là tối qua lại... nói chuyện điện thoại cùng với anh rồi lại tự mình làm chuyện đó...Lúc ấy cảm xúc bị câu dâng lên, bây giờ nghĩ lại lại cảm thấy xấu hổ không biết nên chết nơi nào thì tốt. Sau đó cô rửa mặt, dùng nước lạnh táp vào mặt để tỉnh táo mình lộng chính mình, phi thường, không còn mặt mũi. Cũng không biết Jeon Jungkook rốt cuộc là người như thế nào mà có thể làm đến bình bình thản thản như tai cô nóng lên, bạn ngồi cùng bàn lấy cán bút đánh lên cánh tay cô, đè thấp giọng nói "Bên ngoài!"Hyo Joo ngẩng đầu nhìn, tự động lướt qua tất cả những người đang đi ngoài hành lang kia mà nhìn thẳng vào Jeon Jungkook đang nhàn nhạt nhìn cô. Anh dựa lên lan can ngoài phòng học, nghe mấy bạn nam sinh lớp khác đang nói gì anh ngắn như là mới vừa cắt, thật sự nhìn lưu loát, nổi bật hẳn so với tất cả những người xung quanh. Anh nhìn Hyo Joo, chân mày giương lên, xa xa nháy mắt một cái tặng cô như muốn ở đây, chờ, em."Jeon Jungkook hình như là đang nhìn chúng ta phải không." Bạn ngồi cùng bàn nhìn, nhỏ giọng Joo nhanh chóng rút tầm mắt về. Tiếp tục nhìn chăm chú trên bục giảng, giáo viên trên bục giảng vẫn đang chăm chú nói, nước miếng văng khắp nơi. Qua hai phút, cô vụng trộm chuyển tầm mắt nhìn ra ngoài, Jeon Jungkook đã dời ánh mắt xoay người, đưa lưng về phía cô. Áo sơ mi trắng dài tay, bờ vai rộng rãi mà thẳng chừng kéo dài gần nửa giờ, giáo viên mới nói đủ "Được rồi, cả lớp về nhà đi."Nháy mắt, cả phòng học liền trở nên ầm Joo bắt đầu chầm chậm bỏ sách vào cặp. Còn một vài thứ không thể nhét, ném vào cặp, rồi lại móc ra, lề mề kéo dài thời gian. Lề mề chào bạn ngồi cùng bàn, lại lề mề đi dọn dẹp vệ sinh phòng học, xung quanh dần dần không còn một ai Jungkook bước đôi chân dài tiến vào, thuận chân đá lên cửa cũng không đi tới ghế ngồi. Trên vai lười biếng treo túi sách một bên vai, hai tay bỏ vào trong túi quần "Hoá ra là em đang chờ anh."Hyo Joo đứng lên, định giải thích với Jungkook cười, thuận thế ngồi lên mép bàn "Lại đây để cho anh mò mẫn một lát.""Ở chỗ này?" Hyo Joo đỏ mặt."Uh"m."Jeon Jungkook không muốn nói thêm gì, kéo cô đến trước người, cánh tay dài duỗi ra, nắm lấy tay cô đặt lên ngực "Không phải là em muốn tôi sao?"

ngày đêm muốn em